Bản công chứng
thứ nhất đã thể hiện sự… kỳ quặc, song chưa làm cho vụ việc đi vào bế
tắc. Bản công chứng thứ hai thì đầy… oan nghiệt. Cho đến nay, đã qua hai
năm, bi kịch mà bản công chứng đó để lại vẫn là sự nhức nhối, làm cho
những người trong cuộc héo mòn với nỗi đau tột cùng. Sự thật đằng sau
bản công chứng đầy bi kịch này là gì?
Vụ việc này tưởng như sẽ không được nhiều người biết
đến, song đúng như người ta vẫn nói “cái kim trong bọc, lâu ngày cũng
ra”. Từ lá đơn của chính những người làm trong ngành thi hành án tỉnh
Hải Dương, chúng tôi mới có thể từ từ lần ra mấu chốt của vụ việc. Căn
nguyên bắt đầu từ năm 2006, bà Nguyễn Thị Xuyên trú tại xã Hoàng Diệu
huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương tá hoả khi hay tin chồng bà bị tai nạn chấn
thương sọ não, còn giấy tờ mua bán đất mà bà biết chồng mình đang sở
hữu không biết biến đi đâu? Được biết, ông Hà Ngọc Chanh (chồng bà
Xuyên), nguyên là cán bộ Phòng hậu cần Công an tỉnh Hải Dương đã nghỉ
hưu năm 2004. Theo bà Xuyên, vào năm 2004, ông Chanh có mua một mảnh đất
tại khu đô thị phía Đông TP Hải Dương. Tuy nhiên, giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất lại chỉ mang tên một mình ông Chanh. Ngày 20.8.2006 ông
Chanh bị tai nạn, không đi lại được, đầu óc lúc nhớ, lúc quên (sau đó
ông Chanh đã qua đời).
Lúc ấy, theo bà Xuyên, ông Chanh có bị mất một số
giấy tờ, kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tại thời
điểm này, bà Xuyên đã tìm gặp hỏi thăm một số bạn bè của ông Chanh,
nhưng không ai biết gì về việc này. Trao đổi với PV ĐS &PL bà Xuyên
cho biết, nhằm tìm lại số giấy tờ liên quan, ngay lập tức bà Xuyên đã
đăng tin tìm vật rơi trên Đài truyền hình tỉnh Hải Dương và báo Hải
Dương, song không nhận được hồi âm. Đùng một cái đến cuối năm 2007, bà
Xuyên phát hiện ra mảnh đất đứng tên chồng bà đã bị bán, mà nhóm người
thực hiện hành vi này lại có người từng là đồng đội cũ của chồng bà
trong ngành công an. Đau đớn hơn, trong số họ lại có cả người đàn bà đã
từng quan hệ như vợ chồng với chồng bà và có với nhau 3 mặt con. Không
có nỗi đau nào bằng, bà Xuyên đã quyết làm đơn trình báo sự việc với cơ
quan công an tỉnh Hải Dương. Tấn bi kịch dường như mới bắt đầu…
Số phận nghiệt ngã…
Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 1985 ông Hà Ngọc
Chanh đã có quan hệ và sống như vợ chồng với bà Trịnh Thị Hương trú tại
TP. Hải Dương. ông Chanh và bà Hương đã có với nhau 3 người con. Đến năm
2001 thì ông Chanh thường xuyên và gần như công khai sống với bà Hương.
Còn mảnh đất ông Chanh đã mua năm 2004, khi được cấp sổ đỏ chỉ mang tên
một mình ông Chanh. Trong việc bán lô đất của ông Chanh, bà Hương là
người đóng vai trò chính. Do có quan hệ như vợ chồng với ông Chanh, nên
ngay từ khoảng tháng 10.2006 bà Hương đã có ý định bán lô đất ký hiệu
49.12 để trả nợ cho ông Chanh. ở đây có chi tiết khá “lạ”, là năm 2006,
trước khi bị tai nạn, ông Chanh lại đi nhờ ông Dương Thiện Mỹ, một người
buôn bán máy tính tại TP. Hải Dương vay tiền ở Ngân hàng Đầu tư &
Phát triển chi nhánh Hải Dương. Với ý đồ để ông Mỹ đứng tên vay hộ tiền
ông Chanh, đồng thời ông Chanh bảo lãnh cho ông Mỹ bằng chính lô đất số
49.12 của mình. Và cũng chính ông Nguyễn Văn Tường, người đang bị tố cáo
vi phạm pháp luật, hiện là Trưởng cơ quan thi hành án tỉnh Hải Dương
(lúc đó là Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Hải Dương) đã công chứng
Hợp đồng bảo lãnh thế chấp này. Xin lưu ý, về mặt pháp lý, bản công
chứng này không sai luật, nhưng dư luận có quyền đặt câu hỏi, vì sao ông
Chanh lại phải nhờ ông Mỹ đi vay hộ, trong khi tự ông Chanh có thể vay
tiền trực tiếp bằng cách thế chấp đất của chính mình? Câu hỏi này không
biết ai sẽ là người trả lời?
Sau khi ông Chanh mất, bà Hương đã có kế hoạch bán đi
mảnh đất trên để trả nợ cho ông Chanh. Được biết, nhằm thực hiện ý đồ
này, bà Phạm Thị Thu Hiền (cán bộ của Ngân hàng ĐT &PT chi nhánh Hải
Dương) đã dàn xếp để ông Dương Thiện Mỹ nộp trả nợ tiền vay vào Ngân
hàng, rồi rút sổ đỏ lô đất của ông Chanh ra, nhằm thực hiện việc mua
bán. Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, người mua, không ai khác mà
chính là…bố mẹ bà của Hiền, là ông Phạm Văn Chiến và bà Phạm Thị Nhã!
Ngày 2.11.2006, bà Trịnh Thị Hương, bà Phạm Thị Thu
Hiền, ông Nguyễn Chinh Chiến (ông Chiến là đồng đội cũ của ông Chanh),
ông đã đến phòng Công chứng để ký hợp đồng mua bán lô đất 49.12 cho ông
Phạm Văn Chiến và bà Phạm Thị Nhã. Được biết, ông Nguyễn Chinh Chiến đã
ký thay tên ông Hà Ngọc Chanh vào bản hợp đồng chuyển nhượng lô đất, mà
không được uỷ quyền. Bà Trịnh Thị Hương ký vào mục bên chuyển nhượng, mà
không hề có tư cách đồng sở hữu!
Sau đó, bà Phạm Thị Thu Hiền mang bản hợp đồng trên
về nhà để bố mẹ bà Hiền, ông Nguyễn Chinh Chiến, bà Phạm Thị Nhã ký vào.
Tiếp theo, bà Hiền quay lại phòng công chứng để ông Nguyễn Văn Tường
công chứng cho việc mua bán lô đất này. Rõ ràng đây là hành vi vi phạm
pháp luật một cách trắng trợn, bất chấp tất cả luân thường đạo lý. Cũng
được biết, đến nay sổ đỏ của mảnh đất này đã sang tên cho ông Phạm Văn
Chiến và bà Phạm Thị Nhã. ở đây, chúng tôi không đi sâu vào việc các bên
liên quan đã sử dụng số tiền bán mảnh đất này vào mục đích gì. Chúng
tôi chỉ khẳng định rằng, bản Hợp đồng chuyển nhượng mà ông Nguyễn Văn
Tường – Trưởng phòng công chứng đã công chứng là vi phạm pháp luật.
Trách nhiệm của người công chứng đến đâu?
Để làm rõ các sai phạm, PV ĐS &PL cũng đã có buổi
làm việc với ông Nguyễn Văn Tường nguyên Trưởng phòng công chứng số 1
tỉnh Hải Dương, hiện đang là Trưởng cơ quan Thi hành án tỉnh Hải Dương.
Tiếp chúng tôi trong trụ sở mới, ông Tường cũng tỏ ra rất bình tĩnh. ông
Tường cho biết ông đã làm báo cáo giải trình vụ việc với các cơ quan
liên quan. ông Tường cho hay, việc ông chuyển từ Trưởng phòng công chứng
sang Trưởng cơ quan thi hành án dân sự là do việc điều động cán bộ, chứ
không phải do ông đề xuất. ông Tường cũng khẳng định: “ông không chối
bỏ trách nhiệm về việc ông đã làm khi còn là Trưởng phòng công chứng. Và
vụ việc trên đã được các cơ quan liên quan kết luận”. Trả lời việc ông
công chứng vào một bản Hợp đồng chuyển nhượng sai nguyên tắc, vi phạm
pháp luật, thì ông nghĩ sao? ông Tường cho biết. Trên thực tế, bản công
chứng hợp đồng mua bán này là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đồng nghĩa
với việc vô hiệu. Đồng thời, ông Tường cũng thừa nhận trách nhiệm của
mình. Câu hỏi đặt ra là, trách nhiệm của ông Tường đến đâu, và ai sẽ là
người xử lý? Chúng tôi xin dành câu trả lời cho các cấp có thẩm quyền
của tỉnh Hải Dương.
SOURCE: BÁO ĐỜI SỐNG VÀ PHÁP LUẬT
Trích dẫn từ:
0 comments:
Post a Comment