NGUYỄN NINH
Sáng ngày 2/1/2008 bé
Ngô Hoàng Võ, 7 tuổi làm nghề xiếc dạo đã rơi xuống hố ga gần cầu Trần
Khánh Dư, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM thi thể được tìm thấy vào
chiều cùng ngày. Điều đáng nói là sự vô trách nhiệm của nhà thầu công
trình không đậy nắp hố ga mặc dù đã nhiều lần được người dân kiến nghị.
Câu chuyện thương tâm
Theo lời chị Năm bán thuốc lá dạo ngay sát đầu cầu
Trần Khánh Dư, hai anh em Ngô Hoàng Võ và Ngô Hoàng Văn mới xuất hiện ở
khu vực này được mấy tháng nay làm trò xiếc để xin tiền khách nhậu. Văn 9
tuổi làm trò nuốt than, múa lửa. Võ 7 tuổi chỉ có một màn độc là quay
đĩa trên lưỡi dao nhọn, sau đó dùng dao đập bôm bốp vào đầu để xin tiền
khách. Hai em được đưa đến đây bởi dì He (tên thường gọi của chị Ngô Thị
Mỹ Linh, dì ruột của Võ) cùng với hai con của dì He để kiếm ăn.
Đúng đêm Tết dương lịch, dì He nhận trách nhiệm chở
hai anh em Văn và Võ đi “làm ăn”. Thường một đêm, theo lời Long, một đứa
trẻ cũng làm trò xiếc kể, bọn chúng phải trải qua đến hơn 300 quán nhậu
trải dài từ Bệnh viện 115 đến dọc bờ kênh Thị Nghè để biểu diễn và xin
tiền. Khu vực cầu Trần Khánh Dư này là điểm tập kết cuối cùng.
Sau khi xin tiền từ bên kia đầu cầu phía quận 1, Võ
sang bên này cầu phía đường Cù Lao, quận Phú Nhuận để tìm anh Văn đang
biểu diễn. Lúc đó tầm 12 giờ đến 1 giờ khuya, khi em đi men theo bờ kè
để vào khu quán nhậu, do hố ga không được che chắn gì nên tai nạn thương
tâm đã xảy ra.
Đến khuya, người dì và anh Văn quay lại tìm Võ không
thấy đã lùng sục khắp khu vực gần đó để tìm. Một số người nghĩ em rơi
xuống hố ga nên đã lấy gậy chọc xuống tìm nhưng không thấy. Cuộc tìm
kiếm vẫn tiếp tục suốt sáng hôm sau và đến chiều 2/1 thì thi thể bé Võ
nổi lên. Công an phường 2, quận Phú Nhuận đã tổ chức vớt xác em đưa về
Bệnh viện An Bình để làm thủ tục khám nghiệm, an táng. Ngay sau đó, nắp
hố ga đã được nhà thi công đậy lại.
Đến giờ phút này, mẹ của Võ là chị Ngô Thị Mỹ
Phượng, đang thi hành án tù 6 năm tại trại giam K6, Hàm Tân, Bình Thuận,
vẫn chưa biết hung tin. Khi còn là một thiếu nữ, Phượng quen một người
đàn ông cũng hút chích và phải mua bán ma tuý cho các con nghiện khác để
tiếp tế cho chồng. Bé Văn sinh ra thì Phượng lĩnh án 2 năm tù. Sau khi
ra tù, vì cha của Văn đối xử tệ bạc với con nên Phượng đã đến với một
thanh niên khác bằng tuổi (SN 1982) và hai người cùng có với nhau bé Võ.
Chồng mới của Phượng cũng nghiện ngập nên Phượng lại
tiếp tục con đường tàng trữ và buôn bán ma tuý, để rồi lại lĩnh án 6 năm
tù. Người chồng mới của Phượng cũng mới ra tù sau bản án 7 năm và đang
ngụ tại Đồng Nai. Cám cảnh, chị He đón hai cháu về nuôi cùng bốn đứa con
nhỏ. Sau đó, chị quy tụ một số trẻ em, thanh niên khác để lập nên nhóm
xiếc. Thu nhập sau khi xin được cuối ngày sẽ chia đôi cho mỗi bên, chị
He sẽ lo cho chúng chuyện ăn ở và dụng cụ hành nghề.
Thiệt mạng, đền tiền
Theo lời bà Hiền, chủ quán nhậu ngay cạnh hiện trường
xảy ra tai nạn, hơn một năm nay hố ga không hề được đậy nắp. Chính tại
hố ga này, nhân viên của bà đã nhiều lần cứu sống nhiều người rơi xuống
hố. Ngay đêm Tết dương lịch vừa qua, chỉ vài tiếng trước khi bé Võ gặp
nạn, một người đã rơi xuống và được nhân viên của quán bà kéo lên.
Bà Hiền cho biết thêm, sau nhiều lần chứng kiến có
người rơi xuống hố, các con bà đã đến thông báo với đơn vị thi công đang
thi công cách đó khoảng 200m đề nghị lấp miệng hố lại, nhưng họ im
lặng. Cuối cùng, con rể bà Hiền đã mua một tấm ván ép với giá 30.000
đồng để che miệng hố lại.
Tấm ván mà phóng viên Báo GĐ&XH kiểm tra trùng
với lời kể của chị He và nhiều nhân chứng tại hiện trường, sau quá trình
mưa nắng đã mục nát và rất mỏng, chỉ cần dẫm nhẹ sẽ gãy ngay. Chưa kể
cỏ mọc um tùm xung quanh hố ga, khi ngập nước rác nổi lên tới miệng hố,
giống như là một cái bẫy.
Chúng tôi chứng kiến một đôi vợ chồng trẻ đến thắp
nhang cho bé Võ. Anh tên Tú, nhà ở quận 1, là khách quen hay ghé khu vực
này và đã nhiều lần gặp bé Võ. Anh cho biết, thằng bé rất dễ thương,
tính tình thật thà, khuôn mặt lại sáng sủa nên anh rất quý mến. Biết tin
bé mất, anh chị vội vàng ra đây tỏ chút lòng thành, chị vợ đứng sau xe
không cầm được nước mắt. Anh Phúc, Giám đốc một công ty gần đó thì kể,
ngay sau khi thi thể bé Võ được đưa đi bằng xe cứu thương, anh thấy có
người lập tức đem hai tấm đan bê tông lấp miệng hố lại. Điều lạ lùng là
trước đó cả năm trời không một ai chịu làm việc đó…
Sau khi việc chôn cất em Võ được tiến hành, đơn vị
thi công công trình là liên doanh nhà thầu thi công gói thầu số 7
TMEC-CHEC 3 (Trung Quốc) đã giao cho gia đình em Võ 86 triệu đồng và yêu
cầu gia đình ký cam kết miễn khiếu tố sau này.
Người chịu trách nhiệm giám hộ em Võ theo sự nhờ cậy
trước khi đi tù của mẹ Võ là dì He kể lại: “Tôi không biết chữ, lúc đó
lại quá đau buồn và kiệt quệ nên không biết gì cả, mọi việc họ (công ty
thi công – PV) sắp xếp với các mợ của Võ, rồi bảo tôi đánh dấu chéo vào
văn bản… Mấy chục triệu thử hỏi làm sao sánh với mạng sống của đứa bé.
Nhưng tôi nghĩ rằng chuyện xảy ra cũng không ai muốn nên cũng không muốn
truy cứu gì thêm, tôi muốn Võ được thanh thản…”.
Chúng tôi đến thăm căn phòng trọ của mấy dì cháu Võ.
Văn – anh trai Võ – gương mặt buồn thiu, mắt sưng húp vì mấy ngày qua
khóc thương em, kiệt sức đang ngủ… Thấy có khách, Văn mệt nhọc mở mắt
nhìn dáo dác. Sau cái chết của em trai, Văn sẽ bước vào đời thêm một nỗi
đau chồng chất…
SOURCE: BÁO GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
Trích dẫn từ: http://thuvienphapluat.com/?CT=NW&NID=20062



11:48 AM
Hoàng Phong Nhã
Posted in:
0 comments:
Post a Comment