DIỆU NGA – Báo Pháp Luật TPHCM
Đưa nhau đến tòa ly hôn thường cũng là lúc
người ta đem “của anh, của tôi, của chúng ta” ra cân đo, đong đếm. Cái
tình, cái nghĩa của bao nhiêu năm đầu gối tay ấp đều bay biến hết…
1. Thiên tình sử của 10 năm về trước, giờ đây được
anh L. và chị H. mang ra trình tòa. Ngày chưa cưới nhau, anh hào phóng
tặng chị 10 triệu đồng để chị học nghề y. đáp lại tấm thịnh tình đó là
một đứa con ra đời trước dự định. Dù hơi hổ mặt với bà con lối xóm nhưng
với tấm lòng nhân hậu, mẹ anh đã tổ chức một tiệc cưới linh đình để đón
chị về làm dâu.
Hạnh phúc tưởng như lớn dần cùng với đứa con trai
kháu khỉnh. Thế nhưng những va chạm trong sinh hoạt hàng ngày, những
phức tạp trong quan hệ nàng dâu-gia đình chồng cứ tích tụ dần theo thời
gian mà không được cởi bỏ. Rồi cũng đến lúc mâu thuẫn bùng nổ nặng nề và
họ dễ dàng đưa nhau ra tòa để đường ai nấy đi.
Tình
cảm vợ chồng xem ra đã hết, riêng tài sản thì họ quyết phân thắng bại.
Anh L. khai căn nhà là tài sản riêng của anh, quầy thuốc là của chung,
còn chị H. thì khăng khăng ngược lại. Họ còn yêu cầu tòa buộc người kia
hoàn trả, bồi thường những vật kỷ niệm mà thời yêu đương nồng thắm đã
trao tặng cho nhau. Trong số những thứ kỷ vật mà anh liệt kê ra có 10
triệu đồng, còn về phần chị là… đời con gái.
Điều đau lòng hơn là tài sản thì tranh chấp quyết liệt đến thế mà đứa con bụ bẫm tội nghiệp thì không ai chịu nhận nuôi cả!
2. Ở tuổi 40, bà T. mới lên xe hoa lần đầu với một
người đàn ông góa vợ. Thương chồng, bà chăm sóc các con riêng của chồng
như con ruột của mình. Vậy mà khi tất cả các con đều đã trưởng thành thì
họ lại lục đục rồi chia tay.
Ra tòa, hai bên quyết không chịu thua thiệt về đường
tài sản, nhất là bà T. Bà trình lên cho tòa năm cuốn sổ lớn ghi rất chi
tiết việc chi tiêu, ăn uống trong sinh hoạt gia đình từ ngày… bà về nhà
chồng cho đến khi ly hôn để yêu cầu tòa buộc chồng chịu trách nhiệm. Tài
sản còn lại trong nhà, từ con gà đến cái chén, đôi đũa cũng đều được bà
đếm đầu đòi phân chia cẩn thận.
Khi tòa bác phần yêu cầu bồi thường về khoản đã chi
tiêu trong sinh hoạt gia đình, bà T. lập tức đệ đơn kháng cáo lên cấp
phúc thẩm để “quyết tìm lẽ công bằng”. Dĩ nhiên về nguyên tắc, khi ly
hôn tài sản chung còn lại của vợ chồng được chia đôi, tài sản riêng của
ai thuộc về người đó, còn nợ chung thì cùng liên đới chịu trách nhiệm.
Do đó không thể buộc người chồng phải trả lại các
khoản tiền mà bà T. đã tự nguyện chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Chưa
kể, bà T. cũng không có chứng cứ gì chứng minh đã chi những khoản tiền
ấy nên tòa phúc thẩm cũng y án sơ thẩm, chỉ phân chia các tài sản chung
còn lại của họ.
3. Không ít lần ngồi xét xử tôi đã phải chứng kiến những câu chuyện cười ra nước mắt như thế.
Có người vợ từ lúc hòa giải đến khi ra phiên xử cứ
luôn miệng ra rả mắng chồng là kẻ bất tài, ăn bám, nghèo túng đến mức
“trên răng, dưới dép” từ thuở còn độc thân. Có người chồng để chứng minh
lúc lập gia đình người vợ không có tài sản gì cả “ngoài mấy cuốn sách
rách” đã hỳ hục chở cái rương gỗ cũ kỹ, mốc meo thời thiếu nữ của vợ từ
nhà đến tòa “cho tòa thấy”!
Có người thì kể nợ kể nần tứ tung hoặc giấu giếm, bớt
xén tài sản chung, đến khi tòa tốn công sức, thời gian xác minh mới lòi
ra chuyện khai gian báo dối.
Không ít vụ lấy nhau về, ở với nhau hàng chục năm
trong một căn nhà chẳng sao, đến lúc ra tòa ly hôn thì mới có người thân
một bên nhảy vào tranh chấp nhà, mục đích chỉ nhằm đẩy bên kia phải ra
đường tay trắng… Hết tình là cạn nghĩa, họ chỉ chăm chăm giành phần lợi,
dù có khi chẳng đáng là bao về mình.
Những cán bộ tòa án như chúng tôi thật sự rất mệt mỏi
và chỉ mong rằng sẽ không phải gặp lại những vụ ly hôn tương tự. Không
chỉ là sự tốn công, tốn sức thuyết phục các bên nhường nhau, thương nhau
một chút cho mọi chuyện êm đẹp mà còn là nỗi buồn khi chứng kiến kết
cục không đáng có của hôn nhân, khi con người vì lòng tham, vì sự đố kỵ
mà đánh mất đi bao nhiêu năm tình vợ nghĩa chồng.
SOURCE: THUVIENPHAPLUAT.COM
0 comments:
Post a Comment