VĂN CƯƠNG
Mặc dù hợp đồng
mua bán được ký kết đến nay đã gần một năm, nhưng tại sao lại có chuyện
bên bán khởi kiện? Trong vụ việc này, bên mua có vi phạm hợp đồng và có
xem thường pháp luật hay không?… Đó là những vấn đề dư luận tại địa
phương đang đặt ra xung quanh vụ mua bán nhà đất tại số 18 Phạm Ngũ lão,
phường 3, Tp Đà Lạt.
Từ việc mua bán
Ông Nguyễn Văn Hải và bà Nguyễn Thị Hằng là đồng sở
hữu nhà đất số 18 Phạm Ngũ Lão, phường 3, TP Đà Lạt. Ngày 01.12.2005,
ông Hải, bà Hằng có ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Hà (em ruột ông Hải)
toàn quyền định đoạt nhà đất nói trên và đã được UBND phường 3 xác nhận.
Sau đó, ông Hà đã bán căn nhà này cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Huế và bà
Phan Thị Bạch Nga, với giá hai bên thỏa thuận là 4.400.000.000 đồng.
Sau khi bàn bạc thống nhất về việc mua bán, ngày 01.08.2006 hai bên đã
ký kết hợp đồng đặt cọc mua nhà và bên mua đã đặt cọc tổng cộng là
1.770.000.000 đồng. Theo cam kết, khi bên bán làm xong giấy tờ sang tên,
bên mua phải thanh toán hết số tiền còn thiếu một lần. Với lời cam kết
trên, ngày 15.08.2006, ông Hà đã giao ngôi nhà trên cho bên mua sử dụng
và bên mua đã đặt cọc tiếp 470.000.000 đồng. Ngày 03.10.2006, ông Hà đã
hoàn tất giấy tờ mua bán nhà do UBND Tp Đà Lạt xác nhận sang tên cho ông
Huếứ và bà Nga.
Những tưởng sự việc đến đó là xong. Trong lá đơn gửi
báo ĐS & PL và các cơ quan chức năng ông Hà cho biết: “Kể từ khi tôi
hoàn thiện giấy tờ sang tên và giao nhà, đất cho bên mua đến nay đã gần
12 tháng, nhưng bên mua cố tình không thực hiện việc trả nốt số tiền
còn thiếu theo đúng cam kết. Hiện nay, kể cả tiền gốc và lãi, ông Huế và
bà Nga còn nợ tôi 1.974 .462.000 đồng. Tôi đã thương lượng, hòa giải
nhiều lần nhưng bên mua chỉ hứa hẹn và không chịu trả. Mặt khác, tôi
phát hiện ông Huế và bà Nga còn có những hành vi tráo trở, cụ thể là:
Sau khi tôi làm giấy tờ sang tên xong, bên mua xin tôi cho gia hạn thời
gian trả nợ và năn nỉ tôi cho mượn giấy tờ để đi cầm cố tại ngân hàng
vay tiền trả nợ cho tôi. Vì tin tưởng, tôi đã cho họ mượn giấy tờ, cho
gia hạn nợ. Song, ông Huế và bà Nga đã lợi dụng lòng tin của tôi, họ
không cầm cố tại ngân hàng. Trái lại, họ đã đem cầm cố cho bà Lê Thị
Thảo với số tiền 4.000.000.000 đồng. Khi tôi phát hiện được hành vi
trên, tôi đã làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng cho đình chỉ mọi việc
giao dịch, cầm cố, thế chấp, sang nhượng, mua bán ngôi nhà trên. Ngày
27.11.2006, tôi đã làm đơn khởi kiện. Để đối phó, bên mua đã dùng hình
thức nhờ bà Phạm Thị Hồng (Giám đốc DNTN Hồng Hưng) đứng ra nhận trả nợ
thay, thêm một lần nữa tôi tin tưởng vào họ. Thế nhưng, đến ngày hẹn
cũng chẳng thấy họ trả!. Cách đây một tháng, khi tôi thúc ép việc trả
nợ, bên mua lại tiếp tục lừa tôi, họ nói ngân hàng Nông nghiệp đã đồng ý
cho vay 2.500.000.000 đồng và xin tôi ký giấy giải kiện để làm hồ sơ
vay tiền trả cho tôi. Tôi thực hiện theo yêu cầu này, nhưng khi vay được
tiền, họ chỉ trả cho tôi có 500.000.000 đồng và lại tiếp tục hẹn nợ.
Trước những hành vi lừa lọc của ông Huế, bà Nga như vậy, tôi buộc lòng
phải làm đơn khởi kiện lần 02. Kể từ khi tôi khởi kiện và TAND Tp Đà
Lạt thụ lý cho đến nay, Tòa đã triệu tập 4 lần, nhưng bà Nga, ông Hụế
cũng không lên gặp Tòa để giải quyết. Qua đó, tôi thấy bà Nga hiện là
Giám đốc DNTN MiSa nhưng trong việc mua bán giao dịch không trung thực,
trái lại còn có biểu hiện coi thường pháp luật.!”.
Để xác minh sự việc, ngày 20.08.2007, PV đã tìm đến
số nhà 18 Phạm Ngũ Lão tìm hiểu thì được biết bà Nga mới đi ra ngoài.
Sau đó, chúng tôi đã liên lạc với ông Huế qua điện thoại để xin gặp.
Nhưng ông Huế nói rằng: ông đang ở Hà Nội, còn bà Nga lại ở Sài Gòn
(?!).
Có xem thường pháp luật?
Ngày 20.08.2007 trao đổi với PV báo ĐS &PL, ông
Bùi Hữu Nhân – Thẩm phán TAND TP Đà Lạt cho biết: “Nếu bây giờ kiểm tra
lại giấy triệu tập từ khi tôi nhận bàn giao, nếu không nhầm thì đích
thân tôi đã viết giấy triệu tập đối với bà Nga và ông Huế từ 4 đến 5
lần rồi. Vào ngày 11.07.2007, tôi đã chỉ đạo anh Phạm Văn Thành (thư
ký) đích thân đi tống đạt đối với ông Huế và bà Nga. Tòa đã triệu tập
rất nhiều lần nhưng bị đơn trốn tránh, cố tình không đến, cho thấy thái
độ chấp hành pháp luật của bên bị đơn như thế là quá coi thường pháp
luật. Nếu trong trường hợp Tòa lấy lời khai được hoặc có được biên bản
tự khai của bị đơn thì Tòa vẫn có thể xử vắng mặt. Nếu dùng biện pháp
mạnh, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền nơi bị đơn cư trú và công an
phường hoặc công an TP để tống đạt bị đơn trong trường hợp xác định
được chỗ ở cụ thể của họ. ở góc độ của Tòa, chúng tôi sẽ bàn bạc tập thể
để xem xét, nếu trong trường hợp có dấu hiệu về tội lạm dụng thì Tòa sẽ
chuyển sang cơ quan điều tra. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết làm sao
đúng thời hạn luật định để kết thúc vụ việc này” (trích băng ghi âm).
Hiện tại, nhân dân và một số luật gia tại địa phương
cho rằng: Rõ ràng bên mua đã lợi dụng tín nhiệm để vi phạm hợp đồng, cố
tình không thực hiện việc trả nợ theo cam kết. Trong các hợp đồng được
hai bên ký kết đều ghi rõ “Nếu có tranh chấp mà hai bên không thương
lượng được thì có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật” nhưng
ông Huế và bà Nga đã trốn tránh không ra Tòa khi ông Hà khởi kiện. Qua
đó, thấy rằng bên mua quá xem thường pháp luật. Thiết nghĩ, đã đến lúc
TANDTP Đà Lạt nên có biện pháp xử lý kiên quyết vụ việc này nhằm đảm
bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân.
SOURCE: BÁO ĐỜI SỐNG VÀ PHÁP LUẬT
Trích dẫn từ:



6:56 PM
Hoàng Phong Nhã
Posted in:
0 comments:
Post a Comment