TIỂU PHƯƠNG
Tại phiên toà xét xử ly
hôn giữa bà Lê Thị Tiến và ông Diêm Đăng Bình, trú tại thôn An Liễu, xã
Lam Cốt (Tân Yên, Bắc Giang), nhiều người không khỏi day dứt trước
những câu hỏi của cả bốn đứa con dành cho cha đẻ của mình: Từ khi con
được sinh ra, đã bao giờ bố coi chúng con là con chưa, hay chỉ là đám nô
lệ?
Bà Tiến và ông Bình lập gia đình năm 1974. Thời gian
đầu, cuộc sống không có xô xát gì lớn, nhưng càng về sau, ông càng trở
nên độc đoán, đối xử tàn nhẫn với vợ con. Những trận đòn vô cớ liên tiếp
dội lên đầu. Bà đã từng nhập viện tâm thần điều trị hơn một tháng vì bị
chồng đánh cho đến gần ngất xỉu, làm ảnh hưởng dây thần kinh não.
Công an xã Lam Cốt và chính quyền địa phương đã nhiều
lần can thiệp, ông Bình tỏ ra ăn năn hối lỗi, nhưng sau đó lại chứng
nào, tật nấy. Không chỉ với vợ, ngay cả những đứa con đẻ của ông cũng
sẵn sàng chịu trận bất kể lúc nào.
Theo lời bà Tiến và các con trình bày, ông Bình cũng
đã xác nhận trước toà: Gia đình vừa làm ruộng, vừa chăn nuôi và sau này
làm thêm nghề xay sát gạo. Nhà ông bà có cả một gian chứa thóc, lúc nào
thóc trong nhà cũng có hàng chục tấn. Nhưng gian thóc đó bị ông khoá
chặt, mẹ con bà không bao giờ được bước chân vào.
Đi chợ bán gạo về nộp lại tiền cho ông. Hàng tháng,
ông cân ra một số thóc nhất định cho cả nhà ăn, nếu không đủ thì lấy
khoai, sắn trừ bữa. Con trai út nấu cháo lỡ để rớt xuống đất, ông bắt
con cúi xuống liếm hết. Một lần, đi làm về không thấy con trai lớn nấu
cơm, ông Bình xúc một bát… phân bò bắt con phải ăn, nó không chịu, ông
đánh.
Không những thế, mẹ con bà còn bị phía gia đình ông
Bình luôn tìm cớ xỉ vả, chì chiết, doạ dẫm… Ngay cả người em dâu đằng
nhà chồng cũng tự cho mình "cái quyền" sỉ nhục bà.
Năm 1996, ông Bình đã từng bị toà hình sự kết án 6
tháng án treo vì tội ngược đãi vợ con. Nhưng năm 2004, ông Bình lại
kiếm cớ đánh vợ nát hai bàn tay, sau đó định trói bà vào cột điện.
Sau gần 30 năm đau khổ, khi các con đã lớn, nguyện
vọng giải thoát cảnh sống cơ cực của bà đã được toà giải quyết, chấp
thuận đơn xin ly hôn năm 2006, nhưng bà liên tục phải hầu toà vì ông
Bình tranh chấp tài sản.
Trong thời kỳ hôn nhân, ông bà xây dựng được hai ngôi
nhà. Một trên mảnh đất sát bên gia đình ông Bình, do bố mẹ ông Bình
chia cho (đất trong), và một trên mảnh đất ông bà mua thêm ở phía ngoài
cổng (đất ngoài).
Khi yêu cầu phân chia tài sản, bà Tiến chỉ tha thiết
xin được ở mảnh đất ngoài để sống tuổi già thanh thản về tinh thần, để
chăm lo cho các con, tránh sự va chạm với gia đình chồng (vì đất trong
nằm kề bên gia đình chồng, đi chung cổng, ngõ), với nguyện vọng: "Tôi
không tranh chấp vì kinh tế, không vì nhà ngoài có giá trị hơn nhà
trong, vì tôi đã chấp nhận trắng tay dù cả đời quần quật lao động, chỉ
mong có một chỗ ở độc lập là ngôi nhà phía ngoài, để không còn bị ức
hiếp, để tiếp tục nuôi con. Nếu trước toà, ông Bình cam kết quay về chăm
sóc, lo cho tương lai của chúng thì tôi xin ra đi tay trắng".
Nhưng nguyện vọng chính đáng của người phụ nữ đó đã
không được xem xét. Toà án Nhân dân huyện Tân Yên, sau khi xét xử lại,
đã buộc bà Tiến phải nhận phần đất trong. Nghĩa là, nếu bản án được thực
thi thì bà Tiến sẽ phải tiếp tục cuộc sống tủi nhục trong sự o ép về
tình thần như từ trước tới nay bà đang chịu đựng.
Dư luận đòi hỏi trách nhiệm và lương tâm của những người cầm cân, nảy mực trước những hoàn cảnh như bà Tiến.
SOURCE: BÁO LAO ĐỘNG ĐIỆN TỬ
0 comments:
Post a Comment