Để bảo vệ tính tối cao của Hiến pháp (HP), trên thế giới hiện có 3/4 số
quốc gia có Toà án hiến pháp. Ở nước ta, việc giám sát và phán quyết vi
phạm HP không được giao cho một cơ quan chuyên trách nào. Do vậy, thẩm
quyền bảo vệ HP không được phân định trách nhiệm rõ ràng, dẫn tới, hiệu
lực và hiệu quả bảo vệ HP không cao. Hầu hết các chuyên gia pháp lý đều
nhận định, đã đến lúc, nước ta cần xây dựng một cơ chế bảo hiến theo
đúng nghĩa của nó - Đó là Toà án Hiến pháp. Với nguyên tắc chỉ
tuân theo Hiến pháp, Toà án Hiến pháp sẽ có thẩm quyền phán quyết các
tranh chấp liên quan đến các vấn đề hiến định trong hoạt động lập pháp,
hành pháp và tư pháp. Chính vì vậy, giới học thuật gọi toà án này là
“vương miện” của nhà nước pháp quyền. Lựa chọn mô hình hợp lý
Yêu cầu bảo vệ hiến pháp bằng một cơ chế hữu hiệu hơn đang là một vấn
đề hết sức bức thiết. Các chuyên gia đã đưa ra ba phương án: Một là thành lập Uỷ ban giám sát Hiến pháp trực thuộc Quốc hội. Phương án hai là trao quyền bảo vệ Hiến pháp cho TAND Tối cao. Phương án ba được nhiều ý kiến ủng hộ hơn cả là thành lập một Toà án Hiện pháp độc lập.
Theo PGS TS Nguyễn Đăng Dung - Đại học Quốc gia Hà Nội, các quốc gia
trên thế giới thường xây dựng mô hình bảo hiến theo hai hướng: mô hình
tập trung hoặc mô hình phi tập trung. Nói đến mô hình bảo hiến phi tập
trung, người ta thường nhắc tới mô hình của nước Mỹ, đại diện cho hệ
thống pháp luật án lệ. Theo đó, nước Mỹ không thành lập cơ quan độc lập
chuyên thực hiện thẩm quyền giám sát tính hợp hiến của các đạo luật, mà
thẩm quyền này được trao cho tất cả các Toà án. Ngược lại, mô hình bảo
hiến tập trung (Civil Law) lại trao quyền bảo hiến cho một cơ quan độc
lập là Toà án HP. Mô hình này được áp dụng hầu hết ở các nước Châu Âu,
nên có tên gọi khác là mô hình lục địa Châu Âu. Bàn về mô hình tài
phán HP ở nước ta, PGS TS Nguyễn Đăng Dung cho rằng, VN nên thành lập
Toà án HP kiểu tập trung của các nước hệ thống pháp luật Civil Law thì
có khả năng phù hợp hơn. Toà án HP độc lập, không phải là toà án chuyên
trách nằm trong hệ thống toà án tư pháp thường như Toà Hình sự, Toà Dân
sự... không nằm trong Quốc hội hay Chính phủ. Đồng tình với
quan điểm này GS TS Trần Ngọc Đường – Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Uỷ
ban Thường vụ Quốc hội cũng nhận xét, hoạt động bảo hiến của Quốc hội
rất khó thực hiện do lẫn lộn giữa chức năng lập pháp và tư pháp. Nếu bảo
hiến theo cơ chế cơ quan giám sát tối cao thuộc Quốc hội, nghĩa là
không ai ngoài Quốc hội có thẻ thực hiện quyền giám sát đối với Quốc hội
nếu cơ quan này cũng có hành vi bất hợp hiến. Trên thực tế
Quốc hội chưa huỷ đạo luật nào của mình vì lý do đạo luật đó bất hợp
hiến mà chỉ có hoạt động sửa đổi, bổ sung luật. Đây đơn giản chỉ là hoạt
động lập pháp của Quốc hội, chứ không phải là một hoạt động bảo hiến.
PGS TS Thái Vĩnh Thắng - Trường Đại học Luật Hà Nội phân tích: VN chịu
ảnh hưởng khá sâu sắc văn pháp pháp luật Pháp và Nga. Đây đều là những
nền pháp luật thuộc văn hoá pháp luật Châu Âu. Bộ máy nhà nước cũng chịu
ảnh hưởng nhiều của mô hình cộng hoà nghị viện. Vì vậy, mô hình Toà án
HP phù hợp nhất đối với VN. Bảo đảm tính độc lập của Toà án Hiến pháp
Theo PGS TS Nguyễn Như Phát - Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật,
trong xã hội và trong hệ thống nhà nước vẫn thiếu một loại quyền lực tư
pháp đặc biệt - Đó là quyền tài phán HP. Vì vậy, việc thiết lập thiết
chế tài phán HP chỉ có mục đích khắc phục “khoảng trống quyền lực” này,
chứ nó không làm tổn hại đến quyền lực của bất kỳ cơ quan nào trong hệ
thống nhà nước hay hệ thống chính trị. Ngược lại, với công cụ sắc bén
này, cơ quan tài phán HP sẽ là công cụ đắc lực để các cơ quan trong bộ
máy nhà nước và hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng
chức năng của mình theo sự “phân vai” của HP. Để đảm bảo tính độc lập
của Toà án Hiến pháp, PGS TS Nguyễn Như Phát đề nghị, chánh án và thẩm
pháp của cơ quan này nên theo cơ chế bổ nhiệm. Sau khi, Quốc hội chuẩn y
là một nhiệm kỳ duy nhất. Nhiệm kỳ, chánh án và thẩm phán có thể kéo
dài 10-15 năm. Từ kinh nghiệm tài phán HP của một số quốc gia
trên thế giới, PGS TS Trương Đắc Linh – Trường Đại học Luật TP HCM cho
biết: Trong khi một số Toà án HP chỉ xem xét tính hợp hiến của hoạt động
lập pháp, thì một số nước lại trao quyền phán quyết cả những lĩnh vực
liên quan. Ví dụ một số nước ở Trung và Đông Âu, Toà án HP bên cạnh phán
quyết vấn đề HP còn có thẩm quyền xét xử đối với một số trường hơp liên
quan đến quyền bầu cử, trưng cầu dân ý... Thẩm quyền của cơ
quan tài phán HP của mối quốc gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố nội tại của
chính quốc gia đó. Do vậy, nếu thành lập Toà án Hiến pháp ở VN, cần có
một cái nhìn đổi mới về vị trí, vai trò và mối quan hệ của Toà án HP với
các thiết chế quyền lực khác của nhà nước. Đã đến lúc lập tòa án hiến pháp
TTCT - Vừa hơn một năm kể từ khi kết thúc Đại hội X của Đảng Cộng sản
Việt Nam. Mặc dù nghị quyết Đại hội X có nhiều nội dung mới, tích cực,
song đáng tiếc là cho đến nay một số nội dung đó chưa được thực hiện
trong cuộc sống. Đại hội yêu cầu: “Xây dựng, hoàn thiện cơ chế
kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và quyết
định của cơ quan công quyền”; “Xây dựng cơ chế phán quyết về những vi
phạm hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp”.
Đó là những nội dung tiến bộ, quan trọng, đã tạo cơ sở để ta nghĩ đến
việc lập tòa án hiến pháp. Tuy nhiên, dù đã nói tới lâu rồi nhưng việc
lập tòa án này vẫn chưa thành hiện thực. Nhiệm kỳ Quốc hội (QH) mới nên
làm điều này, vì muốn kinh tế phát triển phải tạo ra một môi trường pháp
lý hoàn thiện. Đã có việc các cơ quan nhà nước cứ làm mà không
nghĩ đến hiến pháp (như việc cấm đăng ký xe máy trước đây), việc nhiều
bộ ngành làm sai luật, việc ban hành giấy phép, điều kiện kinh doanh,
hạn chế quyền kinh doanh của người dân... mà không bị một cơ quan nào
phán xét cả. Nếu được thành lập, tòa án hiến pháp sẽ là một thiết chế để
bảo vệ nhân dân, tránh sự cẩu thả và suy diễn, cũng như thói quen làm
việc mà không cần nghĩ đến luật của các cơ quan nhà nước. Từ sự phán
quyết của tòa án này dựa trên cơ sở hiến pháp, tiền đề cho một nhà nước
pháp quyền mới được xây dựng. Bởi nếu chỉ có công dân tuân theo pháp
luật thôi chưa đủ. Chúng ta nói đến cải cách hành chính, cải
cách đó tập trung vào yếu tố một cửa, như thế là hẹp. Trong khi đó, nghị
quyết đại hội Đảng rộng hơn rất nhiều. Từ lâu tôi đã nêu mệnh đề nhà
nước không thể tự cải cách mình, giống một người ốm không thể tự chẩn
bệnh và điều trị cho bản thân mà phải có sự giám sát. Có rất nhiều công
việc phải làm như phát huy quyền giám sát của người dân, tăng cường vai
trò của các hiệp hội. Nhưng liên quan đến các cơ quan chức năng có quyền
lực lớn thì cần phải có một cơ quan có quyền phán quyết dựa trên hiến
pháp. Khi Đảng đã đặt mục tiêu xây dựng một nhà nước pháp quyền
nghĩa là đã định hướng mọi tổ chức đều phải tuân theo pháp luật. Đảng
càng nghiêm túc trong tôn trọng ý kiến, lợi ích của dân, tôn trọng hiến
pháp, pháp luật bao nhiêu thì càng tăng niềm tin, sự đồng thuận của dân
đối với chính sách của Đảng. Dân “tâm phục, khẩu phục” thì các chính
sách dễ được thực hiện đầy đủ, không hình thức. Khi tòa án hiến
pháp được thành lập, để tránh ảnh hưởng đến những phán quyết của nó thì
các thành viên của tòa này nên do QH bầu và họ sẽ được ở vị trí đó đến
hết đời, không ai có quyền tước quyền của họ như cách làm của hầu hết
các nước khác trên thế giới. Về công việc, tòa này sẽ có quyền xem xét,
phán quyết, tuyên vô hiệu tất cả văn bản vi phạm hiến pháp, kể cả của
QH. Người VN nói chung chưa quen tuân thủ pháp luật một cách
triệt để, chưa quen có một tổ chức độc lập. Bộ máy nhà nước của chúng ta
vẫn đang ở dạng nhân trị chứ chưa phải pháp trị. Như cán bộ địa phương
thì vẫn rất ngại đụng đến quyết định của lãnh đạo địa phương mình, dù
biết ý kiến chỉ đạo của vị ấy sai luật. Mục tiêu nhà nước pháp quyền vẫn
đang ở phía trước và nó có đến hay không, nhanh hay chậm đang phụ thuộc
vào quyết tâm của Nhà nước. Nhiều người có thể nói rằng đặc thù ở ta
chưa phù hợp cho tòa án hiến pháp. Nhưng nghị quyết Đại hội Đảng X đã
định hướng rất rõ rồi, giờ đến lúc phải làm chứ không thể trì hoãn mãi.
Tôi mong QH khóa XII sẽ nhanh chóng thực hiện chủ trương này.
Trong một đất nước mà dân chủ được coi là mục tiêu thì các cơ quan quyền
lực đều phải bị giám sát, như QH được giao giám sát Chính phủ. Nhưng ai
giám sát QH? Chưa có, nếu có, tòa án hiến pháp sẽ làm điều đó. Điều này
sẽ giúp hoàn thiện vòng tròn giám sát, đưa luật lên vị trí tối thượng,
tạo một nhà nước pháp quyền, không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào đứng
trên pháp luật. Xã hội đã thay đổi, dân trí đã được nâng cao
một bước, công nghệ thông tin đã mở rộng khả năng tiếp cận thông tin
nhiều chiều của người dân. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc thực
hiện kịp thời những quyết định đúng đắn của Đại hội X sẽ góp phần thúc
đẩy quá trình dân chủ hóa, công khai minh bạch và xây dựng nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Việc này càng làm sớm chừng nào hay
chừng đó! Nên lập Tòa hiến pháp? “Ngành giáo dục từng cấm
sinh viên ta tại Liên Xô (cũ) lấy vợ, lấy chồng. Đây là một quy định
trái Hiến pháp, nếu có tài phán hiến pháp thì chắc chắn nó đã bị coi là
vi hiến và phải bãi bỏ” - PGS-TS Đinh Văn Mậu (Phó Giám đốc Học viện
Hành chính quốc gia) dẫn chứng trong cuộc hội thảo do Viện Nhà nước và
pháp luật tổ chức mới đây khi nói về sự cần thiết phải có một cơ quan
tài phán nhằm bảo vệ những quyền hiến định. Theo các chuyên gia, tòa án này sẽ hoạt động độc lập và chỉ tuân theo Hiến pháp nhằm bảo vệ những quyền hiến định. Còn những quyền chưa đi vào đời sống?
Tại cuộc hội thảo, các đại biểu đều nhất trí rằng Hiến pháp hiện hành
của nước ta là một hiến pháp tiến bộ, trong đó đã ghi nhận được những
quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Tuy nhiên, theo
PGS-TS Trương Đắc Linh (Đại học Luật TP.HCM), suốt một thời gian dài và
cho đến nay vẫn còn một số quy định của Hiến pháp chưa đi vào cuộc sống.
Chẳng hạn Điều 23 Hiến pháp 1992 quy định thể thức trưng mua, trưng
dụng tài sản do luật định. Nhưng từ đó đến nay, việc giải tỏa đền bù tài
sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức lại theo thể thức do nghị định của
Chính phủ và quyết định của UBND cấp tỉnh quy định. Mãi đến ngày
3-6-2008, Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản mới được Quốc hội thông qua
và chỉ có hiệu lực từ 1-1-2009. Do thiếu hành lang pháp lý cụ
thể nên không ít quyền hiến định đã không được bảo đảm thực thi hoặc
thực thi một cách rất hạn chế. Chẳng hạn quyền được thông tin. Có vô số
thông tin lẽ ra cần phải được công khai hoặc cung cấp khi yêu cầu nhưng
người dân lại không được tạo điều kiện hoặc không được tiếp cận với
nhiều lý do. Phải sau 17 năm Hiến pháp ghi nhận về quyền được thông tin,
gần đây dự án Luật Tiếp cận thông tin mới bắt đầu được nghiên cứu, thực
hiện. Ngoài ra, theo PGS-TS Thái Vĩnh Thắng (Đại học Luật Hà
Nội), một loạt quyền hiến định khác như quyền biểu quyết khi nhà nước tổ
chức trưng cầu dân ý, quyền tự do lập hội... cũng chưa được cụ thể hóa
để đi vào đời sống. Cạnh đó, có không ít quyền hiến định còn bị “cắt
xén” bởi những văn bản pháp luật vi hiến. Một ví dụ điển hình được
PGS-TS Trương Đắc Linh chỉ ra là Thông tư 02 ngày 13-1-2003 của Bộ Công
an quy định mỗi người chỉ được đăng ký một xe máy. Theo ông Linh, quy
định này rõ ràng trái với Điều 58 Hiến pháp 1992: “Công dân có quyền sở
hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư
liệu sản xuất...”. Phải hai năm sau, khi người dân kêu ca, phàn nàn và
báo chí lên tiếng, Bộ Công an mới tự hủy bỏ quy định vi hiến này. Chọn mô hình bảo hiến nào?
Hiến pháp đã giao cho tất cả cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa
phương đều có thẩm quyền bảo đảm thi hành Hiến pháp thông qua việc kiểm
tra, giám sát, xử lý các văn bản vi hiến, trong đó Quốc hội thực hiện
quyền giám sát tối cao. Thế nhưng theo PGS-TS Trương Đắc Linh,
cơ chế giám sát này đã tỏ ra không hữu hiệu”. GS-TS Trần Ngọc Đường
(Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) cũng thừa
nhận hoạt động bảo hiến của Quốc hội “rất khó thực hiện do lẫn lộn giữa
chức năng lập pháp và tư pháp”. Đặc biệt sẽ rất khó thực hiện với chính
cơ chế giám sát tối cao của Quốc hội, nghĩa là không ai ngoài Quốc hội
có thể thực hiện quyền giám sát đối với Quốc hội nếu cơ quan này cũng có
hành vi bất hợp hiến. Theo PGS-TS Nguyễn Đăng Dung (Đại học Quốc gia Hà
Nội), trên thực tế Quốc hội chưa hủy đạo luật nào của mình vì lý do đạo
luật đó bất hợp hiến mà chỉ có hoạt động sửa đổi, bổ sung văn bản pháp
luật. “Đây đơn giản chỉ là hoạt động lập pháp của Quốc hội, không phải
là một hoạt động bảo hiến” - ông Dung nhấn mạnh. Yêu cầu bảo
hiến bằng một cơ chế hữu hiệu hơn trở thành một vấn đề bức thiết. Các
chuyên gia đã đưa ra ba phương án: Một, thành lập Ủy ban giám sát Hiến
pháp trực thuộc Quốc hội; hai, trao quyền bảo vệ Hiến pháp cho TAND tối
cao; ba, thành lập một tòa án hiến pháp độc lập. Hầu hết các ý
kiến đều đề xuất chọn phương án sau cùng. Điều này cũng phù hợp với
đường lối của Đảng khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X (tháng
4-2006) đã đặt ra nhiệm vụ “xây dựng cơ chế phán quyết về những vi phạm
Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp”...
Theo các chuyên gia, tòa án này sẽ có thẩm quyền phán quyết các tranh
chấp liên quan đến các vấn đề hiến định trong hoạt động lập pháp, hành
pháp, tư pháp theo nguyên tắc độc lập và chỉ tuân theo Hiến pháp. Đây
cũng là mô hình phổ biến của các nhà nước dân chủ trên thế giới mà với
vai trò to lớn của mình, tòa hiến pháp được giới học thuật tặng cho cái
tên là “vương miện” của nhà nước pháp quyền. Để thực hiện, các
chuyên gia cho rằng cần sửa đổi Hiến pháp. Ngoài ra, theo PGS-TS Nguyễn
Như Phát (Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật), chánh án, thẩm phán
của tòa hiến pháp nên được bổ nhiệm sau khi Quốc hội chuẩn y và với
nhiệm kỳ duy nhất (không tái bổ nhiệm), có thể kéo dài 10-15 năm để đảm
bảo được tính độc lập trong công việc... Tòa hiến pháp trên thế giới
Theo PGS-TS Trương Đắc Linh, tòa hiến pháp đã trở thành một mô hình phổ
biến trên thế giới. Nếu như năm 1978 chỉ có 26% các bản hiến pháp trên
thế giới quy định việc thành lập tòa án hiến pháp thì đến năm 2005, con
số này đã là xấp xỉ 44% và tài phán hiến pháp hiện có tại hơn 3/4 quốc
gia trên thế giới.
0 comments:
Post a Comment