HOÀNG HÙNG
Con gà cồ đã chết nhưng
việc tranh chấp giành quyền sở hữu nó vẫn chưa kết thúc. Con vật chỉ
đáng giá 115.000 đồng, các bên sẵn sàng bỏ ra bạc triệu nhờ luật sư tham
gia tranh tụng, giành lý lẽ tại tòa
Muốn có một con gà trống gieo giống với đám gà mái
sẵn có, bà Nguyễn Thị Quận, ngụ ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, huyện
Tân Trụ, tỉnh Long An, bỏ công đến những hộ nuôi gà cùng xóm tìm con vật
ưng ý.
Khoảng giữa tháng 9-2008, bà Trần Thị Thọ đem đến nhà bà Quận một con gà trống cân nặng 2,1 kg. Nhìn vẻ ngoài oai vệ của nó, bà Quận ưng bụng, chấp nhận mua với giá 115.000 đồng.
Tuy nhiên, sở hữu con gà này được vài hôm, bà Quận gặp nhiều rắc rối bởi sự tranh chấp quyết liệt của hai bà hàng xóm.
Khoảng giữa tháng 9-2008, bà Trần Thị Thọ đem đến nhà bà Quận một con gà trống cân nặng 2,1 kg. Nhìn vẻ ngoài oai vệ của nó, bà Quận ưng bụng, chấp nhận mua với giá 115.000 đồng.
Tuy nhiên, sở hữu con gà này được vài hôm, bà Quận gặp nhiều rắc rối bởi sự tranh chấp quyết liệt của hai bà hàng xóm.
Con gà cồ xấu số
Đó là việc chị Hồ Thị Cẩm Vân (cùng xóm với bà Quận)
bỏ công đi tìm con gà trống đã 3 ngày không về chuồng. Thấy con gà bà
Quận mua giống con gà của mình bị mất, chị Vân xin bà Quận cho phép vào
nhà xem.
Trước đó, chị Vân có nói với bà Quận, con gà bị
mất đã được tề lông cánh, nếu con gà trong đó không có dấu tề lông cánh
thì không phải. Bà Quận đồng ý cùng chị Vân kiểm tra con gà. Kết quả cho
thấy con gà cồ bà Quận mua có dấu tề lông cánh như chị Vân nói nên bà
cho phép chị Vân ôm con gà sang nhà bà Thọ hỏi.
Bà Thọ cho biết con gà này bà bắt trong đàn gà bà đang nuôi. Cả hai cùng mang con gà quay lại nhà bà Quận tranh cãi.
Cuối cùng, bà Thọ trả lại tiền cho bà Quận dù bà không yêu cầu, còn chị Vân ôm gà về nhà. Tuy nhiên, bà Thọ vẫn quả quyết đó là con gà của mình nuôi. Thấy vậy, anh Vinh (chồng chị Vân) đưa ra hướng giải quyết: Tạm thời vợ anh giữ con gà, sáng hôm sau thả ra, chiều nó về chuồng nhà ai là gà của người đó (đặc tính gà thả rông là sáng kiếm ăn, chiều về ngủ ở chỗ quen thuộc).
Bà Thọ cho biết con gà này bà bắt trong đàn gà bà đang nuôi. Cả hai cùng mang con gà quay lại nhà bà Quận tranh cãi.
Cuối cùng, bà Thọ trả lại tiền cho bà Quận dù bà không yêu cầu, còn chị Vân ôm gà về nhà. Tuy nhiên, bà Thọ vẫn quả quyết đó là con gà của mình nuôi. Thấy vậy, anh Vinh (chồng chị Vân) đưa ra hướng giải quyết: Tạm thời vợ anh giữ con gà, sáng hôm sau thả ra, chiều nó về chuồng nhà ai là gà của người đó (đặc tính gà thả rông là sáng kiếm ăn, chiều về ngủ ở chỗ quen thuộc).
Sáng hôm sau, chị Vân thức giấc, chưa kịp thả gà ra
vườn thì bà Thọ sang tháo dây bắt gà mang đi. Chị Vân chạy theo hỏi, bà
Thọ đáp: “Đem gà tới nhà má mày hỏi xem gà già hay gà tơ”. Cả hai lại
tiếp tục tranh cãi gay gắt.
Một lúc sau, bà Thọ tức giận bẻ gãy chân, hai cánh và vật con gà xuống đất rồi bỏ đi. Tội nghiệp con gà, chị Vân ôm về nhà tìm cách cứu chữa.
Thấy con gà sắp chết, chồng chị Vân tức giận nhặt nó ném sang sân nhà bà Thọ. Bà Thọ nhặt ném lại. Hai bên ném con gà qua lại nhiều lần. Cuối cùng thì nó nằm trên đất nhà chị Vân. Thấy con gà không thể sống, người dân trong xóm bảo chị Vân làm thịt.
Một lúc sau, bà Thọ tức giận bẻ gãy chân, hai cánh và vật con gà xuống đất rồi bỏ đi. Tội nghiệp con gà, chị Vân ôm về nhà tìm cách cứu chữa.
Thấy con gà sắp chết, chồng chị Vân tức giận nhặt nó ném sang sân nhà bà Thọ. Bà Thọ nhặt ném lại. Hai bên ném con gà qua lại nhiều lần. Cuối cùng thì nó nằm trên đất nhà chị Vân. Thấy con gà không thể sống, người dân trong xóm bảo chị Vân làm thịt.
Cuộc tranh tụng vì danh dự
Gần 3 tháng sau đó (tháng 12-2008), bà Thọ khởi kiện
chị Vân tại TAND huyện Tân Trụ, yêu cầu bồi thường thiệt hại con gà cồ
mà bà đã bán cho bà Quận.
Ngày 17-4-2009, TAND huyện Tân Trụ đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm. Tại phiên tòa này, chị Vân không chấp nhận bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của bà Thọ vì cho rằng đó là con gà của mình đi lạc sang nhà bà Thọ bị bà Thọ bắt đem bán. Còn bà Thọ khẳng định con gà đó là của mình, nhưng chị Vân bắt làm thịt, phải bồi thường thiệt hại.
Trước lập luận của hai bên, tòa đưa ra nhận định: Lẽ ra, phía bị đơn (chị Vân) phải tích cực thực hiện phương pháp thả gà để xác định nó về chuồng nhà ai là của người đó hoặc nhờ chính quyền địa phương phân xử, đằng này đương sự làm thịt con gà. Vậy đâu là chứng cứ chứng minh đây là con gà của chị Vân? Vì thế, án sơ thẩm xử buộc chị Vân bồi thường thiệt hại 115.000 đồng cho bà Thọ.
Ngày 17-4-2009, TAND huyện Tân Trụ đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm. Tại phiên tòa này, chị Vân không chấp nhận bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của bà Thọ vì cho rằng đó là con gà của mình đi lạc sang nhà bà Thọ bị bà Thọ bắt đem bán. Còn bà Thọ khẳng định con gà đó là của mình, nhưng chị Vân bắt làm thịt, phải bồi thường thiệt hại.
Trước lập luận của hai bên, tòa đưa ra nhận định: Lẽ ra, phía bị đơn (chị Vân) phải tích cực thực hiện phương pháp thả gà để xác định nó về chuồng nhà ai là của người đó hoặc nhờ chính quyền địa phương phân xử, đằng này đương sự làm thịt con gà. Vậy đâu là chứng cứ chứng minh đây là con gà của chị Vân? Vì thế, án sơ thẩm xử buộc chị Vân bồi thường thiệt hại 115.000 đồng cho bà Thọ.
Cho rằng án sơ thẩm thu thập không đầy đủ chứng cứ,
chị Vân làm đơn kháng cáo đồng thời làm đơn yêu cầu VKSND tỉnh Long An
vào cuộc.
Hiện VKSND tỉnh Long An đã tiếp nhận đơn của chị Vân, cho biết sẽ cử đại diện tham gia phiên tòa phúc thẩm. Ngoài ra, chị Vân chấp nhận bỏ ra số tiền gấp hàng chục lần giá trị con gà để thuê luật sư đứng ra tranh tụng trong phiên tòa phúc thẩm tới đây. Bởi theo chị, đó là cuộc đấu lý vì danh dự.
Hiện VKSND tỉnh Long An đã tiếp nhận đơn của chị Vân, cho biết sẽ cử đại diện tham gia phiên tòa phúc thẩm. Ngoài ra, chị Vân chấp nhận bỏ ra số tiền gấp hàng chục lần giá trị con gà để thuê luật sư đứng ra tranh tụng trong phiên tòa phúc thẩm tới đây. Bởi theo chị, đó là cuộc đấu lý vì danh dự.
Ý kiến luật sưLuật sư Lê Văn Thảnh cho rằng án sơ thẩm căn cứ vào tình tiết chị Vân làm thịt con gà để quy kết chị Vân vi phạm về thỏa thuận là chặt khúc sự kiện. Thực tế cho thấy trước khi bị làm thịt, con gà đang trong tình trạng thương tích đầy mình, không thể sống sót. Lẽ ra, án sơ thẩm phải làm rõ chị Vân hay bà Thọ là người vi phạm thỏa thuận trước?Luật sư Nguyễn Văn Duệ nhận định, theo chị Vân trình bày, bà Thọ bẻ gãy chân, cánh, vật con gà xuống đất để nó không thể đi lại, phải chăng bà biết rõ con vật đó vốn không phải của mình, sợ sau khi thả, nó sẽ đi về chuồng của nhà chị Vân thì mất mặt với xóm giềng?
Tiếc là án sơ thẩm không làm rõ tình tiết này. Ngoài ra, án sơ thẩm không đưa bà Quận (vừa là nhân chứng vừa là người có quyền và nghĩa vụ liên quan) tham gia tố tụng là thiếu sót không nhỏ.
Luật sư Duệ cũng nói thêm việc bà Thọ trả tiền mua gà lại cho bà Quận là mặc nhiên thừa nhận con gà đó không phải của mình.
SOURCE: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
0 comments:
Post a Comment